Thẩm An Phú cảm thấy đầu lưỡi run lập cập, như bị nghẹn ở cổ họng, ngay lập tức im miệng lại.
Giống như người của giới xã hội đen, cả người đầy u ám, nhưng vừa rồi sự u ám trên người Thẩm An Nhiên còn nhiều hơn cả bọn họ.
Trần Hâm Bằng ngồi ở cách đó không xa nhìn Thẩm An Phú đang nằm dưới mặt đất, nhìn từ dưới lên và cuối cùng dừng lại ở trên mặt của Thẩm An Nhiên.
Ông ta hơi hơi nheo con ngươi lại, đôi mắt đầy thâm thúy.
Thẩm An Nhiên nói như thế nào đây? Đối mặt với những lời chửi rủa khó nghe, nguyền rủa ác độc của anh ruột mà sắc mặt vẫn bình tĩnh như nước, không có một tia lao động.
Có chút quá bình tĩnh.
Xem ra chính xác như những gì cô nói, hai anh em không có chút tình cảm dư thừa nào.
Có thể nói Thẩm An Nhiên là người phụ nữ đặc biệt nhất mà anh ta đã từng gặp, từ ngoại hình cho đến khí chất.
Người đàn ông cầm máy boss liếc Trần Hâm Bằng.
Trần Hâm Bằng gạt điếu thuốc trong tay, đôi mắt hiện lên ánh sáng u ám: “Cho cô một tháng cũng được thôi, hai chúng ta đều nhượng bộ một bước vậy, thế nhưng cô phải uống chai rượu ở trên bàn này.”
Trần Hâm Bằng cười rồi đẩy chai rượu vang qua bên đó.
Trong lòng Thẩm An Nhiên có chút băn khoăn, hôm nay cô đến một mình, không có ai giúp đỡ, mà tất cả những người trong phòng này đều là người của Trần Hâm Bằng, cứng đối cứng chẳng khác nào lấy trứng chọi đá.
Vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-hon-nhan-cua-tong-tai-cao-lanh/2499951/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.