Khi cô uống rượu, bọn họ đã trộm thay đổi thỏa thuận, quả nhiên ngay từ đầu bọn họ đã chờ cô, Thẩm An Phú chỉ là để mượn danh nghĩa lừa cô cắn mồi câu mà thôi.
Thẩm An Nhiên không định sẽ chấp nhận, cô muốn kéo dài thời gian đợi người khác đến cứu cô.
“Ông chủ Bằng thật là hào phóng, cứ như vậy mà trả hết sạch nợ cho Thẩm An Phú, còn cho không anh ta 1 triệu 500 đô”.
“Thẩm An Phú quả thật không đáng bấy nhiêu đó tiền, nhưng cô thì đảng, nói thật, tôi đã sớm muốn nếm thử tự vị của người đẹp nhất Sài Gòn”
Thẩm An Nhiên có thể sống đến giờ khắc này cũng là nhờ vào chữ “Nhẫn”, cô dựa trên số pha, đôi mắt khép hờ yếu ớt nói: “Ông chủ Bằng thật ra cũng không cần phải phí công hạ thuốc tế cho tôi làm gì, ngày hôm nay đến đây, tôi cũng biết là hôm nay tôi cũng không rời đi được, ông có câu nói nói rất đúng, so với với ép buộc thì tôi thích tự nguyện hơn”.
Thẩm An Nhiên chính là một đóa hoa hồng có gai, nếu như không cẩn thận sẽ khiến cho bạn bị thương đầy tay.
“Vậy chờ đến lúc cô tự nguyện” Trần Hâm Bằng cười mà không nói, cúi người thêm rượu vào trong ly một lần nữa, phân phó đàn em: “Dẫn người vào trong phòng đi”
Thẩm An Nhiên không nói gì, rũ mắt che giấu thần sắc, đàn em ý thức được sờ sờ vào túi áo khoác.
Khi Thẩm An Nhiên bị bể lên đã không thể nào phân rõ phương hướng rồi, chuyện cầu cứu thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-hon-nhan-cua-tong-tai-cao-lanh/2499954/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.