Trên cổ tay cô chảy máu không ngừng, chẳng mấy chốc đã nhuốm đỏ ga trải giường bên dưới.
“Cô điên rồi! Nhưng cô cho rằng làm như vậy thì tôi sẽ bỏ qua cho cô sao? Cô muốn chết cũng phải để sau khi tôi nếm xong mùi vị của cô mới được chết!”
Trần Hâm Bằng vứt con dao xuống giường và giữ chặt bàn tay đẫm máu của Thẩm An Nhiên, nhưng vừa định đè xuống thì đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa dồn dập.
Cơ thể Trần Hâm Bằng ngẩn ra, lúc này ai còn đến làm phiền ông ta chứ.
“Ông… ông chủ, Lệ Đình Phong đã tìm đến đây rồi, chúng tôi không thể ngăn được anh ta lại.”
Trần Hâm Bằng nghe thấy ba chữ “Lệ Đình Phong” lông mày lập tức cau lại chỉ có thể tạm thời buông Thẩm An Nhiên ra trước, ông ta đi qua đang định mở cửa.
Nhưng tay vừa định chạm vào tay nắm cửa thì cửa phòng bỗng nhiên bị người bên ngoài đá văng ra.
Trần Hâm Bằng nhất thời không phản ứng kịp, trên người ông ta còn có vết thương nên việc tránh né có phần hơi chậm chạp khiến ông ta bị cửa đập vào mũi, tức khắc một trận đau nhức ập đến, nước mắt tự nhiên cũng trào ra.
“Mẹ kiếp!” Trần Hâm Bằng chửi thề một câu rồi che lại cái mũi đau.
nhức, ông ta giường đôi mắt đỏ ngầu như muốn ăn tươi nuốt sống người khác nhìn lên, trước mặt ông ta chính là vẻ mặt hung dữ tàn ác của Lệ Đình Phong.
Tuy nói rằng cường long cũng không trấn áp được bọn rắn độc, nhưng rắn thế nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-hon-nhan-cua-tong-tai-cao-lanh/2499957/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.