Triệu Việt bước vào cẩn thận từng ly từng tí xách va ly đặt xuống đất: “Tổng giám đốc Phong, quần áo và đồ dùng cá nhân của anh và bà chủ đều ở trong đây”
“Tôi đi thay, cậu ở đây canh chừng cô ấy” Lệ Đình Phong mở va li lục tìm một bộ quần áo để thay.
Trong phòng bệnh vip cái gì cũng có, nói là bệnh viện không bằng nói là một khách sạn nhỏ, Lệ Đình Phong vào tắm đơn giản rồi ngoài, ánh đèn trong phòng tắm chiếu vào mặt anh, không biết là bởi vì ánh đèn quá sáng hay là trên mặt có nước, khuôn mặt Lệ Đình Phong trắng bệch không có chút máu, trong chớp mắt Triệu Việt còn tưởng anh cũng bị thương.
“Được rồi, cậu về đi, tôi ở bệnh viện chăm sóc cô ấy, chuyện trong công ty cậu sắp xếp đi”
Triệu Việt làm mãi cũng thành quen, đối với việc sắp xếp loại công việc này cũng quen rồi.
Sau khi Triệu Việt đi khỏi, trong phòng bệnh chỉ còn lại mình anh, con người khi rơi vào yên tĩnh thêm không có việc gì làm khó tránh khỏi suy nghĩ lung tung.
Nghĩ tới cảnh hôm nay anh xông vào sòng bạc thế giới ngầm, đến một con người trầm tĩnh như anh đối mặt với tình huống đó cũng mất đi bình tĩnh.
Đến nửa đêm, Thẩm An Nhiên đột nhiên lên cơn sốt, sau khi Lệ Đình Phong phát hiện lập tức ấn chuông gọi bác sĩ, y tá.
Lên cơn sốt là do vết thương bị nhiễm trùng, bác sĩ tiêm cho Thẩm An Nhiên một mũi thuốc kháng sinh rồi nói với Lệ Đình Phong: “Cô.
Thẩm hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-hon-nhan-cua-tong-tai-cao-lanh/2499961/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.