Sao một câu “không tin” của Thẩm An Nhiên lại khiến anh không thoải mái như vậy, nghĩ kĩ lại, ban đầu anh cũng rất nhiều lần không tin Thẩm An Nhiên sao? Bây giờ cũng đến anh nếm thử loại cảm giác bị người khác không tin.
Thẩm An Nhiên ăn mấy miếng chảo rồi không ăn nữa.
Mười mấy tiếng cô chưa ăn gì, bây giờ mới ăn một chút như vậy, Lệ Đình Phong củi mắt nhìn hơn nửa tô cháo còn lại: “Ăn thêm chút đi”
Thẩm An Nhiên lắc đầu: “Em không có khẩu vị, ăn không nổi”.
Lệ Đình Phong im lặng một lúc rồi đặt bát xuống, rút khăn giấy lau khóe môi cho cô, anh không nói gì, chỉ nhìn cô, bộ dáng cô làm anh rất cảm thấy rất phiền muộn.
Ăn xong cháo, Thẩm An Nhiên nằm không có việc gì làm, ngủ cũng không ngủ được tùy tiện tìm chút chuyện nói.
“Trần Hâm Bằng đâu?”
“Đã xử lý rồi” Vẻ mặt Lệ Đình Phong bình tĩnh, nhưng khi nhắc đến Trần Hâm Bằng trong mắt lại mang theo vài phần lạnh lùng, anh muốn Thẩm An Nhiên chủ động nhắc đến tờ giấy “thỏa thuận bán thân” kia, nhưng đợi một lúc chỉ đợi được một từ ừm.
nhàn nhạt của Thẩm An Nhiên rồi không nói gì nữa.
“Anh đã xé thỏa thuận em ký rồi, Trần Hâm Bằng sẽ không đến quấy rầy em nữa, anh em cũng sẽ không sao?”
Sắc mặt Thẩm An Nhiên thay đổi: “Ông ta có sao hay không đã không có quan hệ gì với em nữa”
Lúc cô bị Trần Hâm Bằng bị bỏ thuốc mê, Thẩm An Phú bỏ lại cô cô đã quyết định đoạn tuyệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-hon-nhan-cua-tong-tai-cao-lanh/2499964/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.