Tô Thanh Kiều gật đầu, hỏi một câu quan tâm: “Bây giờ cô đã bình tĩnh lại chưa?”
“Rồi, cảm ơn cô, Tô Thanh Kiều” Nếu không có Tô Thanh Kiều, chỉ sợ là lần này cô lại chui vào ngõ cụt không thoát ra được.
Thẩm An Nhiên nhìn báo cáo kiểm tra sức khỏe của mình, sau đó lại cất vào túi hồ sơ: “Cái này trước tiên cứ để lại chỗ này của cô đi, tôi đi về trước”
“Nghỉ ngơi cho thật tốt, ngày mốt sẽ mở phiên tòa.
Hãy giữ tinh thần cho thật tốt, đừng để cho tên cặn bã Lệ Đình Phong kia coi thường.”
Thẩm An Nhiên cầm theo túi thuốc, cô không có lập tức trở về mà đi đến cuối hành lang, cửa sổ lớn mở toang, cô đứng ở bên cửa sổ nhìn những tòa nhà cao tầng ở phía xa.
Trên lầu năm của bệnh viện, gió cuối thu rõ ràng mang theo sự lạnh lẽo, phất phới một cách nhè nhẹ, lỗ chân lông trên mặt giống như co chặt lại, da đầu của Thẩm An Nhiên tê rần, trên người nổi lên một lớp da gà, cô lập tức tỉnh táo hơn một chút.
Cô lấy điện thoại di động từ trong túi xách ra, gọi điện cho Lệ Đình Phong.
Cô đã thuộc làu làu số điện thoại của Lệ Đình Phong, không cần phải cố gắng tìm kiếm, chỉ cần nhập bốn số đầu trên giao diện gọi điện của điện thoại thì nó đã hiện ra.
Nhìn dãy số quen thuộc kia, Thẩm An Nhiên mím chặt cánh môi, sau khi do dự một chút rồi ấn gọi.
Cuộc gọi vang lên, chờ sau năm tiếng tít tít thì đối phương mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-hon-nhan-cua-tong-tai-cao-lanh/2499985/chuong-200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.