Triệu Việt trong lòng thầm nghĩ, quả thực là mặt người dạ thú, bụng dạ nham hiểm, thủ đoạn độc ác.
“Vậy tôi phải làm sao mới có thể cho cô ấy thấy là tôi thật lòng xem cô ấy là vợ đây?” Ánh mắt Lệ Đình Phong chưa bao giờ nghiêm túc như lúc này.
Triệu Việt bị anh nhìn như thế cảm thấy rất khó xử, anh ta chỉ là một thư ký, sao bây giờ còn trở thành cố vấn tình cảm chứ?
“Cô Nhiên có lẽ cảm thấy thiếu cảm giác an toàn, ngẫm kĩ lại, lúc đầu bọn họ kết hôn làm ầm†, rất không vui vẻ.
Lúc đó tổ chức hôn lễ, nói là hôn lễ còn không bằng nói là tổ chức hợp báo, ngay cả một chiếc nhẫn cũng không có”
Nhãn …Lệ Đình Phong đột nhiên nghĩ ra cái gì, đúng thế, anh và Thẩm An Nhiên kết hôn hơn bốn năm, ngay cả một chiếc nhãn cũng không có.
Lệ Đình Phong nhìn ngón áp út trông không của mình, nhớ đến lúc đầu anh chỉ ở quán ven đường mua một chiếc nhẫn bạc mấy trăm nghìn ném cho Thẩm An Nhiên.
Một chiếc nhãn không thể bình thường hơn, Thẩm An Nhiên đã đeo đến bốn năm, nhưng bây giờ trên ngón tay không thấy chiếc nhẫn đâu nữa rồi, cô đã tháo ra lúc nào chứ?
Hỏng rồi, hay là không cẩn thận làm mất rồi, hay là cô vứt đi rồi?
Vốn dĩ là một chuyện không quan trọng, bây giờ đột nhiên nghĩ đến, trong lòng như bị thứ gì đó đâm vào, co rút đau đớn.
Bỏ đi, mất rồi thì mất thôi, vốn chỉ là chiếc nhẫn mấy trăm nghìn, mất rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-hon-nhan-cua-tong-tai-cao-lanh/2499989/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.