Lệ Đình Phong trước giờ chưa từng nghĩ tới anh sẽ rơi vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan như này, bây giờ chỉ hi vọng Lệ Giai Thụy sớm đã chết rồi, còn Bạch Hải Châu chỉ là một người ngu ngốc bình thường mà thôi.
Mà anh có thể tiếp tục đảm nhiệm mẫu người lúc đầu trong lòng của Thẩm An Nhiên, trắng trợn vây lấy cô bên mình.
Lệ Đình Phong cảm thấy trái tim của chính mình giống như bị người khác đè nén, khiến người ta thở không nổi, mà sắc mặt của anh đã nhanh chóng trở nên trầm lắng cứng ngắc, trong lúc nhất thời không khí trong xe lên tới không độ.
Lệ Đình Phong trở về vịnh Thủy Tiên, vừa vào người quản lí nói cho anh tình hình hôm nay của Thẩm An Nhiên.
Không uống thuốc cũng không ăn cơm, cả người giống như mất đi hồn phách, vẫn luôn nhìn chăm chằm phía bên ngoài cửa sổ.
Thẩm An Nhiên hành động tự sát này, chắc chắn là đang kích thích thần kinh của Lệ Đình Phong, anh trực tiếp đi qua đó.
“Thuốc không uống, cơm cũng không ăn, Thẩm An Nhiên cô có phải muốn cứng đầu với tôi hay không!”
Lệ Đình Phong hít sâu một hơi, hướng về phía bên ngoài: “Đem cơm tới đây.”
Không lâu sao một người giúp việc bưng tới một bát cháo, Lệ Đình Phong đưa tay nhận lấy, ngồi xuống thế giới ngầm múc nửa thìa cháo bón vào miệng của Thẩm An Nhiên: Nhẹ nhàng nói: “Ăn đi, không nóng”
Cháo là cháo tiêu hóa dinh dưỡng, nấu cho mềm ra, có thịt bằm vụn ra, Thẩm An Nhiên mím chặt môi không có chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-hon-nhan-cua-tong-tai-cao-lanh/2500005/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.