Không biết tại sao, người nữ giúp việc chợt nhớ tới trong quán của những người nông thôn có nuôi chó săn, bởi vì tình tình quá mức hoang dã vì thế vẫn luôn bị xích cổ lại, thời điểm cho nó ăn cũng tùy tiện mang một khay cơm đến đặt thế giới ngầm chờ nó ăn.
Con chó săn kia thật sự rất khó thuần phục, cho dù gặp ai cũng đều sủa, cho dù đánh nó bao nhiêu lần nó cũng đều không chịu nghe lời sau đó…
Trong thôn có một ông già bị chó điên căn mà lên cơn dại rồi chết, một người ở trong thôn liền cầm gậy đánh chết hết chó của toàn bộ người trong thôn, mà con chó săn khó thuần phục kia cũng không tránh khỏi.
Cô nhớ cái ngày con chó săn kia chết cực kỳ thảm, lỗ mũi chảy máu, ánh mắt vẫn luôn trừng lớn, từ sáng ngời rồi đến mất đi ánh sáng.
Quá thất đức… Nhưng hôm nay xem ra còn có chuyện so với chuyện đó càng thất đức hơn.
Hôm nay Lệ Đình Phong quay về sớm, sau khi nghe quản gia nói hôm nay Thẩm An Nhiên ăn rất nhiều cơm thì anh hài lòng đến mức khóe môi khế cong lên.
Sợ Thẩm An Nhiên bị giam trong phòng cảm thấy nhàm chán cho nên anh còn cố ý mang cho cô một chút quà.
Xách một cái thùng đi lên lầu, mật mã của cửa phòng nghủ là vân tay của anh.
Lúc anh mở cửa đi vào thì thấy Thẩm An
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-hon-nhan-cua-tong-tai-cao-lanh/2500012/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.