Lệ Đình Phong buông điện thoại xuống, nhớ lại buổi tối của sáu năm trước, lúc anh bị rơi xuống nước sắp chết, là Hạ Minh Nguyệt không ngại nguy hiểm nhảy xuống nước cứu anh, lúc đó anh liền thề rằng anh sẽ kết hôn với cô.
Cho nên…anh không thể để Hạ Minh Nguyệt chết được, để Thẩm An Nhiên đi trao đổi người có thể sẽ kéo dài thêm chút ít thời gian thực hiện kế hoạch, anh nhất định lại có thể mang Thẩm An Nhiên quay trở về.
Cả người dựa vào phía sau, ánh mắt tối tăm nhìn vầng trăng khuyết trên bầu trời, Lệ Đình Phong cúi đầu đốt một điếu thuốc lá, anh nhẹ nhàng hít vào một hơi, chất độc ni cô tin chiếm hết cả vị giác, làm tê liệt cả suy nghĩ của anh, ẩn hiện trong làn khói mờ ảo là khuôn mặt lạnh lùng.
Lệ Đình Phong ở bên ngoài đợi đến khi rạng sáng mới trở về, anh phủi phủi lớp bụi trên người sau đó bước lên lầu.
Lúc này ngoài những vệ sĩ ở bên ngoài, người ở bên trong toàn bộ đã đi nghỉ ngơi, cả ngôi nhà to như vậy nhưng chỉ toàn là im lặng.
Lệ Đình Phong đi thang máy lên lầu ba, đến bên ngoài phòng dùng vân tay mở khóa sau đó không chút tiếng động nào mà mở cửa bước vào.
Chân dãm lên thảm mềm trên mặt đất nên không phát ra tiếng động gì, nhưng Thẩm An Nhiên vẫn bị tỉnh cô quay đầu lại nhìn Lệ Đình Phong, giọng nói có chút yếu ớt: “Anh đã trở về?”
“Ừm, em còn chưa ngủ sao?” Lệ Đình Phong ngồi ở bên giường, nhìn vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-hon-nhan-cua-tong-tai-cao-lanh/2500017/chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.