Không có bi thương, cũng không có tức giận, rốt cuộc cô cũng đã chấm dứt đoạn nghiệt duyên này.
Tài xế lái xe rời đi rồi Thẩm An Nhiên mới nhìn bóng dáng Lệ Đình Phong đã mờ đi phía sau, cô và Lệ Đình Phong kết hôn đã sắp năm năm, ở bên anh mấy năm này như là liếm thuốc trên đầu đao, chỉ cần anh đối xử dịu dàng với cô một chút thôi cô cũng cảm thấy như có thêm sức mạnh để tồn tại, mà bây giờ lại không có, chỉ có sự đau đớn không ngừng đâm vào người cô.
Không biết có một ngày nào đó trong tương lai Lệ Đình Phong nghĩ về quyết định hôm nay hay không, nhưng đây không phải là chuyện mà cô phải lo lắng nữa.
Thẩm An Nhiên sờ sờ chiếc vòng cổ, cảm giác lạnh lẽo khiến cô sinh ra một loại ảo giác, cảm giác như chiếc vòng cổ như đang siết chặt lấy cổ cô đến chết.
Lệ Đình Phong đứng ở cửa nhìn chiếc xe dần dần biến mất trong làn mưa phùn, đến khi không còn thấy bóng dáng chiếc xe đâu nữa anh vẫn đứng sừng sững tại chỗ.
“Tổng giám đốc Phong, bà chủ đã đi rồi, trở về đi, đừng để cảm lạnh” Quản gia cầm ô đến khuyên giải.
Hai người đã xảy ra chuyện gì thì không ai biết, nhưng Thẩm An Nhiên vừa đi lại thấy dáng vẻ tĩnh mịch của Lệ Đình Phong, cứ như là sinh ly tử biệt.
Lệ Đình Phong cảm thấy trên mặt lành lạnh, anh đưa tay sờ sờ mặt, là nước mắt sao? Không đúng, là nước mưa.
Xe chạy khoảng nửa tiếng, một giọng nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-hon-nhan-cua-tong-tai-cao-lanh/2500027/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.