Từng câu chất vấn của y tá giống như từng quả bom ném mạnh vào đầu Lệ Đình Phong.
Sự việc đã trôi qua, mọi thứ đã đi theo chiều hướng mất kiểm soát, một cơn ớn lạnh chạy từ lòng bàn chân đến sau gáy anh.
Anh muốn phản bác lại nhưng không thể nói nên lời, khuôn mặt mờ mịt của anh đột nhiên lộ ra vẻ hoảng sợ.
Dù không tin thế nào đi nữa, anh cũng biết mọi chuyện hoàn toàn khác với những gì anh nghĩ ban đầu, Thẩm An Nhiên cô ấy thực sự mắc bệnh ung thư dạ dày.
Ngay từ đầu cô đã không nói dối anh.
Lệ Đình Phong đột nhiên nhớ lại những gì Thẩm An Nhiên đã nói khi dựa vào lưng anh đêm đó.
“Lệ Đình Phong, em sắp chết…”
“Em bị ung thư dạ dày, có thể không sống quá một năm”
“Nếu ngay từ đầu em đã không nói dối anh thì sao? Lệ Đình Phong, anh thực sự rất thông minh, không cho em cơ hội lừa anh gì cả.
Anh…cứ nghĩ như vậy trong suốt đời đi”
“Anh có thể trở về Bán Thành lấy thuốc của em tới đây được không? Đó là thuốc kéo dài mạng sống của em…”
Mấy thứ mà anh tự mình cho rằng là sản phẩm linh tinh đã bị anh vứt đi từ lâu, nhưng không ngờ đó thực sự là thuốc cứu mạng của Thẩm An Nhiên!
“Nếu anh không tin những thứ này, vậy anh còn muốn lừa mình dối người đến bao giờ, chẳng lẽ anh muốn cô ấy bệnh tình nguy kịch anh mới tin hay sao? Anh Lệ, đến lúc đó anh sẽ thật sự hối hận” Cô ý tá bởi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-hon-nhan-cua-tong-tai-cao-lanh/2500043/chuong-253.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.