Triệu Việt đặt tập văn kiện lên bàn rồi quay sang nhìn Lệ Đình Phong, ánh mắt vô cùng do dự.
“Còn chuyện gì nữa?”
“Tổng giám đốc Phong, Bạch Hải Châu biến mất rồi”
Lệ Đình Phong trừng lớn mắt: “Biến mất rồi sao?”
“Vâng” Triệu Việt nói: “Viện trưởng của cô nhi viện đã báo cảnh sát tìm cả một tháng nay nhưng vẫn không tìm thấy gì, đầu óc của thằng bé vốn đã không được tốt, tóm lại… tình hình bây giờ không được tốt cho lắm, cảnh sát đã quyết định xử lý là đã chết rồi.
Lúc trước sau khi điều tra rõ thân phận của Bạch Hải Châu thì Triệu Việt cũng không để ý đến cậu bé nữa, lại cộng thêm nhiều chuyện gần đây, Thẩm An Nhiên biến thành người thực vật nằm ngủ trên giường, Lệ Đình Phong ngày đêm theo dõi cô, công việc tích lũy lại cơ bản đều do anh ta xử lý cả.
Một người khi bận rộn không tránh khỏi sẽ bỏ qua một số việc nên Bạch Hải Châu cứ như bậu mà bị quên đi.
Phải biết rằng năm đó Bạch Hải Châu đã xả thân để cứu Lệ Đình Quân, ngay khi biết được người đã xảy ra chuyện thì Triệu Việt liền lập tức chạy đến bệnh viện.
Lệ Đình Phong không có nhiều ấn tượng với Bạch Hải Châu cho lắm, sau khi biết được cậu ta chính là Lệ Giai Thụy thì ngoại trừ kinh ngạc ra anh còn có cảm giác nguy hiểm nhiều hơn.
Lệ Đình Phong sợ rằng Thẩm An Nhiên tiếp xúc quá nhiều với Bạch Hải Châu thì cô sẽ phát hiện ta cậu ta mới là người cứu cô mười sáu năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-hon-nhan-cua-tong-tai-cao-lanh/2500054/chuong-264.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.