Mắt Thẩm An Nhiên khép lại rồi.
“Mau, đưa vào phòng cấp cứu”
Cảm giác khó thở bay lượn trong không trung, Lệ Đình Phong nhìn theo Thẩm An Nhiên lần nữa bị đưa vào phòng cấp cứu cảm thấy toàn thân như bị rút hết sức lực, một nửa linh hồn như bị ai lấy đi.
Hơn hai mươi năm này những gì Lệ Đình Phong trải qua đã vượt cả độ tuổi của anh, đối diện với tình huống đột ngột xảy ra, cho dù chưa tìm được biện pháp vẹn toàn nhất anh cũng không cảm thấy hoang mang.
Nhiều năm trôi qua, anh đã sớm quen với việc xảy ra vấn đề và giải quyết vấn đề rồi.
Có nhiều lúc anh tự tin một cách mù quáng hay là khả năng tự kiềm chế quá cao, nhưng địa vị của anh cũng cho anh sự tự tin đó, trước giờ anh chưa bao giờ tin về nhân quả báo ứng, thế nên không bao giờ kiêng nể gì cả.
Đến giờ anh mới biết rằng, chuyện nào ra chuyện đó, số mệnh tuần hoàn, phản bội một ai đó chắc chắn sẽ gặp báo ứng, đây là cái giá anh phải trả.
Trên hành lang yên tĩnh, Lệ Đình Phong tựa người vào tường, anh cúi đầu, bóng tối bao phủ lấy đường nét khuôn mặt anh, áp thấp xung quanh anh cực thấp,làm cho cô lao công lùi ra Xa.
Thẩm An Nhiên đang được cấp cứu, Lệ Đình Phong nhìn lên ngón tay mình, hôm nay là ngày thứ chín mươi Thẩm An Nhiên nằm viện cũng là lần cấp cứu thứ chín rồi.
Người lớn nói mèo có chín sinh mệnh, vậy Thẩm An Nhiên có bao nhiêu sinh mệnh đây?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-hon-nhan-cua-tong-tai-cao-lanh/2500060/chuong-270.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.