Lúc Lệ Đình Phong tắm cho Thẩm An Nhiên thì vô cùng tập trung, động tác cũng rất nhẹ nhàng, nước ấm trong bồn tắm vẫn giữ nguyên mức ban đầu, anh dứt khoát ngồi hẳn xuống.
“An Nhiên, em duỗi chân ra đi”
Xương cốt toàn thân của Thẩm An Nhiên đều rã rời, cô nghe lời giống như một con mèo nhỏ, ngoan ngoãn duõi chân ra.
Lệ Đình Phong bắt lấy mắt cá chân của cô, rồi nhẹ nhàng xoa bóp.
Cô bị ngứa buồn, nhiều lần muốn rụt chân về nhưng lại bị Lệ Đình Phong giữ chặt lại.
Trên mặt Thẩm An Nhiên hiện lên vẻ ửng hồng, không biết là vì xấu hổ hay nhiệt độ của nước quá nóng nên mới thế.
Nếu như không biết rõ người trước mắt là ông xã của mình thì cô cũng không thể tưởng tượng được, một người có thân phận như anh lại hạ mình rửa chân cho cô như thế.
“Trước đây anh cũng thường rửa chân cho người khác như thế này sao?” Thẩm An Nhiên hỏi.
Lệ Đình Phong xoa bóp gan bàn chân cô: “Anh chỉ rửa chân cho một mình em mà thôi, bắt đầu từ khi em nằm trong viện đấy” Anh dừng lại một chút rồi nói tiếp: “An Nhiên, trước đây là anh đối xử với em không tốt, nhưng hiện tại và tương lai anh sẽ cố gắng dành mọi điều tốt đẹp cho em, đời đời kiếp kiếp đều yêu em”
Những câu nói ngọt ngào mà Lệ Đình Phong nói ra chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
Nếu muốn anh nói mấy lời tình tứ thì thà để anh nói lời hứa hẹn còn hơn.
Cũng giống như câu nói kia, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-hon-nhan-cua-tong-tai-cao-lanh/2500075/chuong-286.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.