“Lệ Đình Phong anh nói xem, nếu để cấp dưới của anh nhìn thấy em sai khiến anh thế này, thì anh còn uy nghiêm trước mặt bọn họ nữa không?”
“Anh cam tâm tình nguyện.”
Trước đây Lệ Đình Phong đã từng tưởng tượng có một ngày như vậy, anh và Thẩm An Nhiên bình yên bên nhau như bao cặp vợ chồng khác, giữa bọn họ không hề có oán hận, không có số mệnh.
“Uống thuốc đi”
Thẩm An Nhiên vừa nhìn lấy Lệ Đình Phong lấy thuốc ra, mặt mày lập tức cau có, cô nắm lấy tay anh, giống như con mèo nhỏ mềm mại nằm trong lòng anh: “Không uống thuốc có được không?”
“Thuốc này phải uống, uống rồi em mới khỏi bệnh được, em không muốn nhanh chóng nhớ lại sao?”
“Nhưng uống thuốc này vào sẽ bị choáng đầu”
Ánh mắt Lệ Đình Phong khẽ động: “Ngủ một giấc dậy là hết rồi”
Thấy Thẩm An Nhiên ngoan ngoãn uống hết thuốc, Lệ Đình Phong cong khóe môi, xốc chăn lên nhìn cô nằm xuống, không cần phải dỗ, một lát sâu cô đã chìm sâu vào giấc ngủ.
Thuốc của nhà thôi miên kê đương nhiên không phải là thuốc hồi phục trí nhớ, thuốc chỉ có thể khống chế tâm trí của Thẩm An Nhiên, để cô phản ứng chậm đối với bất cứ chuyện gì, không nghĩ ngợi được nhiều.
Đã là thuốc là có ba phần độc, càng chưa nói đến loại thuốc này gây nguy hại cho con người, sử dụng thời gian dài, sẽ khiến suy giảm trí nhớ.
Nhưng Lệ Đình Phong cũng không quan tâm đến điều đó nhiều.
.
Truyện mới cập nhật
Lệ Đình Phong hôn lên trán cô, nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-hon-nhan-cua-tong-tai-cao-lanh/2500077/chuong-288.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.