“Ngày mai đi, em có muốn đi cùng anh không?”
“Không đi, anh làm việc cho tốt, em không làm phiền anh”
Thật ra cô chút tò mò về công ty của Lệ Đình Phong nhưng nghĩ lại, Lệ Đình Phong đã chăm sóc cô mấy tháng trời, chuyện ở công ty chắc chắn đã chất thành đống, đi cùng anh ấy chỉ thêm phiền, đợi anh ấy giải quyết xong rồi cô đến cũng được.
Lệ Đình Phong cũng không miễn cưỡng: “Anh vẫn không yên tâm cho lắm, em muốn ra ngoài tản bộ cũng được nhưng buổi trưa phải về nhà uống thuốc”
“Em không thể uống ở bên ngoài sao?”
“Anh không tin em là sẽ ngoan ngoãn uống thuốc đâu, về nhà để mấy người thím Trương đốc thúc em”
Thẩm An Nhiên còn muốn nói gì đó, nhưng dạ dày đột nhiên co thắt, cô khẽ rên nhẹ một tiếng, Lệ Đình Phong lập tức lo lắng hỏi: “Sao thế? Em đau ở đâu?”
“Dạ dày vừa mới co thắt, chỉ đau một chút thôi.”
Lệ Đình Phong nhanh chóng đứng phắt dậy, vươn tay muốn bế cô lên: “Anh đưa em đi bệnh vi Gần đây có bệnh viện, lái xe chưa đến tới năm phút là đến, nhưng Thẩm An Nhiên lại không muốn đi: “Đây là bệnh cũ, đau một lát là hết.”
“Không được, phải đi bệnh viện, anh trông em, ngày mai anh không đi làm nữa”
Thẩm An Nhiên nhất thời nghẹn lời, chẳng qua cô chỉ đau dạ dày một chút thôi, không đến nổi chết người, sao Lệ Đình Phong lại lo lắng như thế? Vừa nãy nói ngày mai đi làm mà đột nhiên bây giờ lại nói không đi nữa, nếu như để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-hon-nhan-cua-tong-tai-cao-lanh/2500092/chuong-296.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.