Lệ Đình Phong gửi cho cô một tin nhắn, hỏi cô đã ăn cơm chưa.
Thấy ánh mắt Hạ Minh Nguyệt liếc nhìn qua, Thẩm An Nhiên thoải mái giơ điện thoại di động lên: “Anh cô gửi tin nhắn, tôi nói cho anh ấy biết cô đến rồi.
Ăn xong cô có muốn ở lại không?”
“Không cần, anh ấy không muốn gặp lại em, em ngồi một lúc rồi sẽ đi”
Hạ Minh Nguyệt không thích nói rõ ràng, mà chỉ lấp lửng cho Thẩm An Nhiên tưởng tượng, tưởng tượng sẽ càng giày vò hơn nói thẳng ra.
Hạ Minh Nguyệt ăn cơm trưa xong thì chuẩn bị rời đi.
Thẩm An Nhiên đứng dậy tiễn cô ta, Hạ Minh Nguyệt đi đến cửa, cô ta ngước mắt liếc nhìn máy quay ở xung quanh.
Cô ta cúi đầu xuống và đưa lưng về phía máy quay, rồi nói với Thẩm An Nhiên: “Thẩm An Nhiên, tốt nhất cả đời chị đừng bao giờ nhớ lại, mất trí nhớ là kết quả tốt nhất đối với chị rồi”
Sắc mặt Hạ Minh Nguyệt lập tức trở nên dữ tợn, sau đó hóa thành vẻ không cam lòng.
Thẩm An Nhiên nghẹn họng, cô ta có ý gì?
Thẩm An Nhiên đối mặt với nụ cười không rõ ý của Hạ Minh Nguyệt, sút chút nữa thì bật hỏi.
Một giây trước cô ta vẫn còn gọi “Chị dâu”, bây giờ lại gọi thẳng tên.
Thẩm An Nhiên nhìn Hạ Minh Nguyệt rời đi, sau đó nhìn đôi dép trên sàn nhà.
Tại sao hôm nay Hạ Minh Nguyệt tới đây? Tại sao cô ta muốn nói những lời này với cô, tại sao lúc cô ta rời đi lại mang cái vẻ vàng thật không sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-hon-nhan-cua-tong-tai-cao-lanh/2500099/chuong-299.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.