Anh thừa nhận anh ích kỷ, nhưng anh không ngăn cản được bản thân mình làm như vậy.
Anh muốn Thẩm An Nhiên gọi mình là “Phong” cả đời.
Anh muốn cô luôn thương anh như vậy, dù đáy mắt hay trong lòng cô đều phải là anh.
Thẩm An Nhiên ở nhà một mình cảm thấy buồn chán cho nên theo hội Thím Trương đến trung tâm thương mại mua đồ ăn.
Khi ngang qua một cửa hàng trang sức, cô liếc mắt nhìn nhẫn trong tủ kính.
Cô sờ ngón áp út của mình, cô và Lệ Đình Phong kết hôn chẳng lẽ không có nhẫn cưới ư?
Thẩm An Nhiên đi đến thì lập tức có nhân viên bán hàng tới giới thiệu, có nhãn kim cương đắt đến mấy tỷ, cũng có nhãn phổ thông chỉ vài triệu.
Cô có mang theo thẻ đen của Lệ Đình Phong, cô chưa từng tiêu tiền trong đó, nhưng nghĩ đến giá trị con người của Lệ Đình Phong, thẻ cho cô chắc cũng phải có mấy chục tỷ.
Thẩm An Nhiên chưa bao giờ nghĩ tới việc quẹt thẻ của Lệ Đình Phong, do đó đến trung tâm thương mại cũng chỉ là đi dạo, Vừa đúng lúc đi đến quầy bán lắc tay thì thím Trương đi đến, thấy cô nhìn chăm chằm, tưởng rằng cô thích.
Thím Trương không nói gì, chụp một bức ảnh gửi cho Lệ Đình Phong.
Sau khi gửi xong, Thím Trương giả vờ vô ý hỏi: “Cô chủ, nếu cô thích thì cứ mua đi”
“Cháu không mua đâu” Thẩm An Nhiên quay đầu ” Mọi người đã mua xong đồ rồi ạ? “
“Vâng, chúng tôi chuẩn bị đi về, cô chủ cô còn muốn đi dạo một chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-hon-nhan-cua-tong-tai-cao-lanh/2500103/chuong-302.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.