Sắc mặt của Lục Cảnh Xuyên như thể bị bao phủ bởi một lớp sương mù, khi ông cụ Lệ quay đầu lại nhìn, anh ta lập tức khôi phục lại dáng vẻ bị thương như lúc nãy.
“Ông nội, con chỉ bị thương nhẹ thôi, ông đừng vì con mà tức giận với anh cả.” Cái tốc độ lật mặt này giống hệt với hí kịch Tứ Xuyên vậy, nhanh đến mức khiến người ta phải tặc lưỡi, không một ai phát hiện ra điều gì khác thường.
Ai mà không thích cháu nội hiểu chuyện chứ, cho dù là biết anh ta giả vờ đấy nhưng nhìn thôi cũng thấy dễ chịu, ông cụ Lệ thở dài dặn dò anh ta: “Nghỉ ngơi cho tốt, mấy ngày này cứ ở trong nhà dưỡng bệnh, còn chuyện ở trong công ty thì cứ giao cho người khác trước đã.”
Lục Cảnh Xuyên ngoan ngoãn gật đầu đáp một tiếng “vâng”.
Dù sao ông cụ Lệ cũng là người già rồi, chưa đến chín giờ đã bắt đầu thấy buồn ngủ, ông ta dặn dò bác sĩ mấy câu rồi sau đó cũng lên lầu đi nghỉ ngơi.
Lục Cảnh Xuyên vừa thấy người đã rời đi thì trên mặt lại quay trở lại dáng vẻ bất cần đời trước đó, anh ta kêu người giúp việc đi nhặt điện thoại anh ta đánh rơi ở ngoài vườn sau về đây.
Màn hình điện thoại đã bị Lệ Đình Phong dẫm nát rồi, nhưng vẫn còn dùng được, anh ta mở nguồn lên, tìm một đoạn video đã chỉnh sửa ở trong tệp văn bản tài liệu rồi gửi cho Lệ Đình Phong.
Lệ Đình Phong rời khỏi Hà Thành, lái xe đi thẳng về phía biệt thự.
Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-hon-nhan-cua-tong-tai-cao-lanh/2500129/chuong-327.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.