Bôi thuốc lên mặt vết thương trước, khi thuốc nước chạm vào vết thương, Lệ Đình Phong hít một hơi nặng nề, lông mày xoän lại với nhau.
Lệ Đình Phong thì thầm, lẩm bẩm một câu: “Đáng đời”
Nói thì nói như vậy, nhưng mà động tác trên tay đã nhẹ nhàng hơn, bởi vì ngón tay của cô cũng bị thương nên việc cầm tăm bông cứ run rẩy liên tục, rất khó trong việc ổn định sức lực.
Sau khi bôi xong vết thương trên cánh tay, Thẩm An Nhiên để anh tự mình bôi thuốc lên phần bụng, thắt lưng và đùi, cô lấy dầu hoạt tính bôi lên những vết bầm tím ở trên lưng anh.
Màu da của Lệ Đình Phong trắng hơn so với những người đàn ông khác nên khi những mảng bầm tím lớn hiện ra dưới sự chiếu rọi của ánh đèn có thể khiến cho người khác nhìn thấy mà phát hoảng, cô mím môi, nói ra một câu: “Nhìn đau quá: “Không đau” Lệ Đình Phong cảm thấy trái tim mình như bị một bàn tay nào đó nhéo chặt, anh kéo căng lưng thì có thể cảm nhận được rõ ràng hơi thở mỏng manh ở phía sau.
Vết thương trên cơ thể của anh so với những vết thương mà Thẩm An Nhiên phải chịu đựng thì đến cả một phần trăm cũng không sánh băng.
Lông mi của Lệ Đình Phong khẽ run lên, cẩn thận nhìn ngón tay của Thẩm An Nhiên.
Lúc Thẩm An Nhiên vặn mở lọ dầu hoạt tính, có thể nhìn ra ngón tay của cô cứng đờ, không linh hoạt, chỉ để vặn một cái lọ mà phải dùng rất nhiều sức lực.
Thẩm An Nhiên đổ một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-hon-nhan-cua-tong-tai-cao-lanh/2500135/chuong-333.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.