Lệ Đình Phong liếc nhìn vào đồng hồ đeo tay, nói chuyện một lát mà đã nửa tiếng trôi qua, cốc cà phê nóng bỏng tay ở trước mặt đã trở nên âm ấm, không còn một ít hơi nóng nào, anh nhấc cốc cà phê lên nhấp một ngụm, cốc cà phê đen không thêm đường vẫn luôn đăng tận gốc lưỡi, sau khi vị đắng qua đi để lại là hương thơm của cà phê nhè nhẹ.
“Nói tóm lại cậu chỉ cần nghĩ cách để trị liệu, không được để cho An Nhiên khôi phục lại kí ức”
“Tôi sẽ cố gắng hết sức.
”
Lệ Đình Phong đối với nhân phẩm của Quý Thời Ngôn vô cùng yên tâm, biết rằng anh ta không nói nhiều, cầm bao nhiêu tiền làm bấy nhiêu chuyện, Lệ Đình Phong liền đưa tờ ngân phiếu đã chuẩn bị sẵn ra trước mặt.
Quý Thời Ngôn nhận lấy tờ ngân phiếu nhìn qua xem bao nhiêu tiền, anh ta hơi kinh ngạc tới mức nhướn lông mày, sau đó đem cất ngay đi.
Thẩm An Nhiên biết được bọn họ đang bàn công chuyện nên không đi tới làm phiền, yên tĩnh ngồi ở phòng khách chơi với mèo, chú mèo con nằm vào lòng của cô, hai bàn chân màu hồng phấn nhỏ nhắn dẫm nhẹ lên đùi của cô.
“Niên Quả, con trai yêu dấu của mẹ” Thẩm An Nhiên cảm thấy chân của con mèo không phải dẫm vào chân của cô mà là dẫm vào tim, cảm giác trái tim như đang tan chảy ra vậy.
Trên thế giới sao lại có sinh vật dễ thương như thế cơ chứ?
Lệ Đình Phong và Quý Thời Ngôn bước ra ngoài nghe thấy câu nói của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-hon-nhan-cua-tong-tai-cao-lanh/2500152/chuong-345.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.