Mà lúc này, ở trong phòng, Tích Gia Di nghe thấy tiếng ba người nói chuyện từ ngoài hành lang vọng vào, phút chốc liền như thức giấc từ trong mộng…
Tích Gia Di bây giờ, mắt đỏ ngầu ngây dại, tóc tai bù xù rối bời, quần áo xộc xệch, ga giường bị vo vào nhăn nhúm….
Không, không thể để hai người họ nhìn thấy bản thân cô ta như thế này được!
Chỉnh đốn lại tâm trạng và vẻ bề ngoài, cô ta cố gắng nở nụ cười tiếp đón hai người vừa mới mở cửa kia.
“Tích giáo sư!”
“Đã bảo rồi, không có ai cứ gọi tôi là Tích Gia Di là được!”
Cô ta mỉm cười nhìn Hạ Thi Văn, nhưng có vẻ so với hôm trước hai người họ gặp mặt, Tích Gia Di có vẻ hốc hác đi nhiều.
“Cô làm sao rồi? Nghe anh ấy nói cô không cẩn thận ngã bị đập vào cổ tay chảy rất nhiều máu, giờ không sao rồi chứ?”
Hạ Thi Văn lo lắng hỏi han.
Còn Tích Gia Di thì lặng người đi.
Đập….vào cổ tay?
Ha, vậy mà anh cũng nghĩ ra được lý do này.
Là không muốn cho Hạ Thi Văn biết về mối quan hệ thật sự của hai người sao?
“Ừm, ngủ một giấc, tỉnh dậy đã đỡ hơn rất nhiều rồi!”
Tích Gia Di phút chốc giấu sự mỉa mai của mình vào trong, lấy lại nụ cười, đáp.
“Vậy thì tốt rồi! Cũng may hôm nay là thứ bảy, cô có thể nghỉ ngơi một chút mà không lo về việc phải đi làm.”
Tích Gia Di không nói, chỉ mỉm cười.
Hai người nói chuyện vài câu, sau đó Hạ Thi Văn phải quay lại phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-hon-nhan-tong-tai-thu-tinh-that-kho-chieu/115730/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.