Buổi tối...
Lam Lam khoát lên mình chiếc váy mà Lục Diệp Bằng đã chọn.
Cô cũng không ngờ anh lại có mắt thẩm mỹ đến như vậy,làm cho cô rất thích chiếc váy này.
Đây cũng là lần đầu tiên cô được tặng quà từ người đàn ông.
Từ trước đến giờ cô chưa bao giờ được ai tặng thứ gì ngoài gia đình và bạn bè của cô.
Đặc biệt người tặng lần này lại là người đàn ông cô thầm yêu bấy lâu nay.
Cô đứng trước gương xoay tới xoay lui vài vòng,miệng thì luôn cười tươi.
Gương mặt tràn đầy vui vẻ.
Đúng lúc này,Lục Diệp Bằng cũng đã thay bộ âu phục màu đen đang từ phòng tắm bước đi ra.Cảnh tượng bên ngoài làm khoé môi anh nở một nụ cười.
Anh đi khẽ nhẹ nhàng bước tới,chỉ một giây sau anh đã ôm cả thân hình cô vào lòng.
Lam Lam giựt mình ngẩng đầu lên nhìn vào trong gương,nhìn anh đang ôm chầm lấy sau lưng cô.
Làm cô cũng không thể nào dám nhúc nhích mặc cho anh muốn làm gì làm.
" Em mặc chiếc váy này đẹp lắm" Anh nhìn cô trong gương tán thưởng.
Thật sự cô rất đẹp...!
Lúc anh chọn chiếc váy này cho cô anh đã suy nghĩ rất nhiều.
Không biết cô mặc có đẹp không? Có thích chiếc váy này không? Thích món quà anh tặng cô không?
Rất rất nhiều suy nghĩ được nhảy lên trong đầu anh khi anh cầm chiếc váy này trên tay.
Anh lo cô sẽ không chấp nhận chiếc váy như không chấp nhận anh làm chồng của cô vậy.
" Chiếc váy này rất đẹp...!Cảm ơn anh! " Rất lâu sau,cô mới cất tiếng nói.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-hon-nhan-voi-phu-thuy-hoi-hoa/2501937/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.