Cả ba người bước vào căn phòng chăm sóc đặc biệt, trong đó có một cô gái đang nằm trên giường trên miệng còn phải đeo một chiếc ống thở,hơi thở yếu ớt chưa có dấu hiệu tỉnh lại.
Trong phòng luôn có bác sĩ theo dõi tình hình cho cô.
Hoắc Thiếu Tiên im lặng quan sát hồi lâu, rồi ngẩng đầu lên nhìn bác sĩ liền hỏi.
" Tình hình của cô ấy như thế nào rồi?"
Trên giường bệnh không ai xa lạ chính là Lam Lam, cô cũng bị thương rất nặng đến giờ cũng chưa tỉnh lại.
Bác sĩ vừa nói vừa nhìn Lam Lam.
" Cô ấy đã qua cơn nguy hiểm, viên đạn cũng đã được lấy ra.
Nhưng do vì cơ thể đã ngâm nước hơn mấy tiếng đồng hồ, nên việc tỉnh lại sớm có một chút khó khăn.
Vì khi té xuống dưới nước cô ấy đã va chạm mạnh, nước có thể vì đó mà tích tụ lên não, rất có thể sau này sức khỏe sẽ ảnh hưởng rất nhiều."
Ba người nghe xong, chỉ có nét mặt Chung Linh trở nên kinh hãi,đôi mắt ngấn lệ, còn hai người kia thì vẫn giữ được bình tĩnh.
Cô không nghĩ Lam Lam, một cô gái xinh đẹp như thế lại bị như vậy.
Khi cô nghe tin cũng không thể ngờ mọi chuyện xảy ra lại lớn đến thế.
Một lúc sau,bất ngờ lớn xảy ra.
Nghĩ tưởng Lam Lam sẽ rất lâu tỉnh lại, nào ngờ bác sĩ vừa nói hết câu thì ngón tay cô cũng bất đầu cử động.
Chung Linh là người nhìn thấy được ngón tay của Lam Lam, gương mặt vui mừng lập tức nói lớn.
" Chị ấy tỉnh lại rồi!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-hon-nhan-voi-phu-thuy-hoi-hoa/2501972/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.