Những tảng lá trước sân trường đang nhẹ nhàng rơi xuống bờ vai của Lam Lam.
Cô ôm An Nhiên ngồi trên chiếc băng ghế đá được đặt ở giữa sân trường.
Lam Lam không ngừng vỗ về con gái.
"An Nhiên của mẹ, bữa nay biết nhõng nhẽo nữa rồi sao con gái? "
"Mẹ ơi!" An Nhiên vuốt nước mắt ngẩng mặt lên nhìn mẹ của mình.
Lam Lam mỉm cười.
"Đừng khóc nữa con gái, khóc nhiều xấu lắm đó! "
Nghe vậy, An Nhiên lập tức nghe lời.
Lấy khăn tay ra lau hết nước mắt trên gương mặt của mình.
Thấy con gái nhỏ vụng về lau tới đâu nước mũi chạy tèm lem tới đó.
Lam Lam ngượng cười đành phải ra tay lấy khăn lau thật sạch sẽ cho An Nhiên.
"Mẹ ơi! Cái chú hồi nãy hình như ba của A Vĩ phải không mẹ?" An Nhiên nhớ lại người đàn ông cao to đẹp trai lúc nãy rất quen mặt, nhưng cô bé không nghĩ ra đã từng gặp mặt ở đâu.
Lam Lam không suy nghĩ liền trả lời ngay.
"Đúng rồi con!"
An Nhiên thở dài gật đầu.
Lam Lam nhíu mày.
"Con sao vậy.....? "
"Mẹ ơi! Chú đó có gì đó rất giống con, mẹ có thấy không?"
Lam Lam giựt bắn mình trước câu hỏi của con gái.
Cô không hiểu sao, con bé lại hỏi câu hỏi đó.Tâm trạng bắt đầu trở nên lo lắng.
Khi tâm trạng của cô đang rơi vào sự rối bời thì một tiếng nói của người đàn ông được vang lên.
"Con thấy chú giống con ở điểm nào? "
Đó là Lục Diệp Bằng, anh nói xong đưa tay bế thẳng An Nhiên lên.
"A.....!Mẹ ơi! " An
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-hon-nhan-voi-phu-thuy-hoi-hoa/2501986/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.