Cứ như vậy, chẳng bao lâu Dương Tiểu Vy lại tiếp tục công kích Lam Lam, cô ta bước lên kéo Lam Lam về phía gia đình của cô, lớn tiếng chỉ trích cô trước mặt mọi người..
“Thực chất cô chỉ là một đứa mồ côi, cô không xuất thân danh giá thì làm sao có thể xứng với Lục Diệp Bằng”.
Dương Tiểu Vy trực tiếp kéo mạnh một cái đã khiến Lam Lam ngã ngụy xuống đất, không những vậy cô ta còn lấy những giấy tờ về thân thế của cô quăng thẳng vào mặt cô, rồi phun ra câu nói hết sức khinh bỉ.
"Người như cô rất đáng bị xã hội xa lánh, lúc trước tôi đã nhận định cô chính là loại phụ nữ kinh tởm như thế.
Đã là thiên kim giả mạo còn tỏ vẻ như mình thanh cao… "
Lam Lam trợn tròn mắt lên cầm những tờ giấy đang nằm ở dưới đất.
Lục Diệp Bằng đứng đó thầm siết chặt tay lại, ánh mắt sắc lạnh nhìn Dương Tiểu Vy.
Cổ họng Lam Lam chợt nghẹn lại.
Khóe mắt đỏ hoe, cô ngẩng đầu lên nhìn ba mẹ của mình, giọng nói có lẽ vì quá sốc nên không nói nên lời.
Đúng lúc này, ông nội… Một người yêu thương Lam Lam nhất trong nhà, ông cất bước lãnh đạm từ từ đi tới trước mặt Dương Tiểu Vy, ông thẳng tay tát lên mặt Dương Tiểu Vy một cái tát thật đau đớn, giọng điệu run run.
“Cô nói Lam Lam không phải con ruột của nhà họ Tần của chúng tôi phải không? " Ông liếc mắt qua nhìn Lục Diệp Văn, khẽ nói lớn “Con đã nghe hết rồi phải không? Vậy nếu theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-hon-nhan-voi-phu-thuy-hoi-hoa/2502056/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.