Sau hơn 24 tiếng đồng hồ, cuối cùng An Nhiên cũng đã tỉnh lại.
Việc đầu tiên cô bé tỉnh lại là tìm kiếm mẹ của mình.
"Mẹ ơi! Mẹ đâu rồi! " An Nhiên bật khóc nức nở.
Cả Lục Diệp Bằng và Lam Lam đều túc trực hơn một ngày nay chỉ chờ con gái tỉnh lại.
Cả hai khi nghe tiếng nói của An Nhiên đều bật mình ngồi dậy.
Lam Lam ngồi gần An Nhiên nhất, cô nhanh chóng lên tiếng.
“Mẹ đây!” Cô đưa tay tìm kiếm cánh tay của con gái khẽ nắm lấy.
Lục Diệp Bằng cũng đi đến ngồi bên cạnh Lam Lam, nghẹn ngào kêu tên con gái.
"An Nhiên của ba đã tỉnh rồi! "
An Nhiên nhìn thấy mẹ của mình,càng lúc càng khóc lớn hơn.
"Mẹ ơi! Con tưởng mẹ đã bỏ con đi nữa rồi! "
Lam Lam rưng rưng, đưa bàn tay An Nhiên áp lên bờ má của cô, khẽ nói.
“Làm sao mẹ có thể bỏ công chúa nhỏ của mẹ ở lại đây một mình được, mẹ không bỏ con đâu cục cưng của mẹ”.
Trái tim cô đau đớn khi An Nhiên nói ra những câu nói này, có lẽ việc cô để con bé ở một mình đã làm cho con gái của cô sợ mình sẽ bị cô bỏ rơi một lần nữa.
" Mẹ sẽ không đi đâu nữa đâu… Nếu mẹ đi đâu, sẽ dẫn con theo".
Nét mặt của An Nhiên nghe xong liền vui lên.
"Thật sao mẹ! "
“Là thật…” Lam Lam gật đầu "Vậy con hãy mau khoẻ lại,để đi chơi với mẹ nhé con gái!”
" Dạ! "
"Con còn đau không? " Lam Lam lo lắng.
An Nhiên lắc đầu, đôi mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-hon-nhan-voi-phu-thuy-hoi-hoa/2502086/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.