Thứ hai đầu tuần,Lam Lam chưa lần nào đến Tập Đoàn Thế Giới,cho nên đường đi của cô chỉ có thể nhìn theo người tài xế xe taxi mà đi đến đó.
Cô luôn có chứng ngủ gục trên xe, nên tất cả mọi người trong nhà đều không cho cô di chuyển bằng phương tiện giao thông.
Cô chỉ còn cách đón xe đến công ty của anh.
Thời gian cô đến công ty là đã tám giờ sáng, cô không biết lịch làm việc ở đây là mấy giờ, có giống ở Tập Đoàn Lục Thị không?
Có lẽ là đầu tuần nên có rất nhiều người đứng trước tòa nhà cao lớn.
Bước vào tòa nhà, cô mới phát hiện Tập Đoàn này khác với Tập Đoàn Lục Thị.
Vì ở đây muốn ra vào bên trong đều phải quẹt bằng thẻ nhân viên.
Thế là cô đã bị chặn lại ở cửa, bây giờ cô còn không bước được vào cánh cửa đầu tiên huồng hồ gì lên đó gặp anh.
Cô cũng không biết anh đã đến công ty chưa?Bây giờ nếu điện thoại cho anh có khi nào anh đang bận họp không?
Khi còn ở Tập Đoàn Lục Thị, cô vẫn nhớ những cuộc họp thường xuyên luôn xuất hiện là ngay đầu tuần.
Theo tác phong của anh, cô nghĩ là anh có lẽ đang họp.
Hôm nay Lam Lam mặc trên người là một bộ đồ công sở mà hôm trước Lục Diệp Bằng đã mua cho cô.
Anh còn dặn đi dặn lại, đến công ty thì mặc những trang phục mà anh chọn.
Anh không cho phép cô mặc váy ngắn đến công ty.
Bây giờ trên người của cô đang mặc là một chiếc áo sơ mi trắng,cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-hon-nhan-voi-phu-thuy-hoi-hoa/2502131/chuong-236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.