Ban đêm vầng trăng chiếu sáng thẳng lên những ngọn núi cùng với con suối đang chảy xiết trong rừng.
Một cơn gió mát mẻ như muốn thổi bay cả cơ thể bé nhỏ của A Vĩ đang nằm trên bãi cỏ.
Không hiểu sao, càng lớn cậu bé càng cảm thấy mẹ của mình không giống như những người mẹ của các bạn khác.
Đặc biệt là mẹ của An Nhiên.
Trước đây,A Vĩ luôn vẫn nghĩ người phụ nữ đó chính là một người xấu xa đã ra tay chia cắt giữa ba và mẹ của mình.
Nhưng bây giờ, cậu bé đã lớn dần hiểu ra được mọi chuyện mẹ của mình đang làm.
Thì ra từ trước giờ cậu đã hiểu lầm và nghe theo lời mẹ của mình hãm hại những người tốt.
Chính mẹ là người chia cắt gia đình của họ,còn cậu thì lại tổn thương An Nhiên hết lần này đến lần khác.
Phải chăng nơi này đã không còn thích hợp với cậu nữa.
Hai người trong đó mục đích chỉ là lợi dụng cậu để được thỏa mãn với h@m muốn trong lòng mà thôi!
Đã đến lúc,A Vĩ này phải rời khỏi nhà và đi tìm ba Giang Thâm của mình rồi!
Đúng lúc này,Chí Huy vừa từ bên trong lều bên cạnh đi ra,anh định đi vệ sinh thì nhìn thấy gần bờ hồ có một bóng dáng khá nhỏ,anh tò mò liền sải bước đến.
Khi anh nhìn thấy A Vĩ đang nằm ở dưới lại còn nhắm mắt,anh nhíu mày gọi tên cậu bé.
"A Vĩ! ! Sao cháu nằm ở đây?"
A Vĩ bỗng giựt mình liền mở mắt ra.
Thấy người lớn xuất hiện, cậu bé bất chợt bật người ngồi dậy.
Nhìn dáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-hon-nhan-voi-phu-thuy-hoi-hoa/2502142/chuong-247.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.