Lục Diệp Bằng kéo Lam Lam vào trong phòng thay đồ,đương nhiên ngoài việc thay chiếc váy này ra anh còn muốn trừng phạt cô.
Cả cơ thể của anh ép chặt cô vào trong góc, đôi con ngươi sắc bén như muốn ăn tươi nuốt sống đang nhắm thẳng vào gương mặt tràn đầy sợ hãi của người con gái của anh, chợt nghiến răng hỏi.
"Sao....? Có muốn ăn tối với người ta không? Em thích được như vậy lắm có đúng không?”
Lam Lam cảm nhận được sự tức giận trong lời nói của anh, nét mặt anh cũng đã trở nên đáng sợ.Một sự cảnh giác trong lòng của cô bắt đầu bùng lên dữ dội.
Cô biết anh đang ghen, dù không phải là lỗi của cô.Nhưng vào lúc này, cô thật sự không dám chọc giận anh.Cô đã quá hiểu anh, nếu cô hơn thua với anh vào lúc này chắc chắn người đàn ông này lại lên cơn làm những chuyện mà cô không thể nào lườn trước được.
Khóe môi Lam Lam bất ngờ nở một nụ cười, cô đưa tay ôm lấy anh dùng lời nói ngọt ngào để lấy lòng anh.
" Em nào dám....! Chồng em đẹp trai như thế, làm sao em còn mơ tưởng đến một ai khác nữa chứ! Em chỉ thích ăn tối với một mình ông xã của em mà thôi!"
"Ai là ông xã của em...?" Lục Diệp Bằng giận dữ cầm tay của cô lên, cười lạnh "Nhẫn cưới của em đâu,anh lấy em từ hồi nào".
Nếu không phải vì cô không đeo nhẫn cưới trên tay, thì những tên đàn ông bên ngoài có tiếp cận và giở trò xấu xa với cô không? Đã vậy cô còn ăn mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-hon-nhan-voi-phu-thuy-hoi-hoa/2502151/chuong-256.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.