Vài giây sau, căn phòng lại trở lại bình thường.
Tiểu Sơ nằm dựa vào anh hít thở đều đều, mồ hôi đã thấm hết cả mái tóc dài của cô.
Hạo Thiên dựa vào đầu giường, ôm cô vào lòng, anh vuốt v e chăm sóc cơ thể của cô.
Anh khẽ hôn lên trán cô, lúc này mới từ từ trả lời câu hỏi lúc nãy.
"Anh chưa yêu ai ngoài em cả, kể cả Dương Tiểu Vy hay mẹ của Ái My,anh chưa bao giờ đặt tình cảm nào dành cho họ,anh chỉ yêu em, yêu mẹ của Hạo Nhiên con trai của anh thôi!Còn về căn phòng này, đây không phải căn phòng mà anh và Dương Tiểu Vy ở trước đó".
"Anh nói như vậy là sao?" Tiểu Sơ mệt mỏi ngẩng đầu lên nhìn anh.
Hạo Thiên khẽ cười,cúi đầu xuống hôn lên môi cô, rồi nói tiếp.
"Từ sau khi biết được sự phản bội của cô ta,anh đã không còn ngủ chung với cô ta nữa rồi!.
!Căn phòng này trước đây đều là để trống, không có ai ở.
Nhưng từ khi anh có em nó đã thuộc sở hữu của chúng ta, còn căn phòng trước đây của anh và cô ta đã bị mẹ lấy làm phòng triển lãm tranh của Lam Lam từ lâu rồi!"
"Anh nói thật sao?" Tiểu Sơ có chút hơi ngạc nhiên.
Như vậy căn phòng đó bây giờ thuộc sở hữu của Lam Lam.
Hạo Thiên mím môi cười.
"Mẹ anh là như vậy đó, mặc dù ngoài mặt nói phản đối những chuyện mà Lam Lam đang làm, nhưng phía sau bà vẫn luôn ủng hộ em ấy.
Mẹ anh thương Lam Lam nhiều hơn anh và chị Thi Thi nữa, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-hon-nhan-voi-phu-thuy-hoi-hoa/2502182/chuong-276.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.