Ngược lại, căn phòng của A Mẫn thì lại rất náo nhiệt.
Người ngoài nhìn vào tưởng trong phòng cô có rất nhiều người vào thăm, nhưng thật chất là chỉ vỏn vẹn có hai người.
Đó là có một mình cô và Hoắc Thiếu Tiên.
A Mẫn vừa tỉnh dậy đã nhìn thấy gương mặt của người đàn ông xấu xa này đang nhìn cô với bộ dạng cười cợt, cô cũng đã đoán được anh đã biết cô đã mang thai,cho nên anh mới đang tỏ vẻ khinh thường cô chứ gì.....!
"Em yêu.....!"
Hoắc Thiếu Tiên nhìn thấy cô đã tỉnh, niềm vui sướng trong lòng khiến anh nhịn không được liền trèo lên chiếc giường,sau đó anh nhanh hôn lên khắp khuôn mặt của cô với niềm vui hân hoan.
"Này....." A Mẫn khó chịu muốn đẩy anh ra, nhưng người đàn ông này đã nhanh tay ôm lấy cả cơ thể cô lên.
Ánh mắt Hoắc Thiếu Tiên trở nên nghiêm trọng.
"Tại sao có thai không nói anh biết, có phải muốn đem con của anh bỏ trốn không?"
A Mẫn nhìn anh với dáng vẻ ấm ức, cô đưa tay đánh mạnh vào ngực anh, nghiến răng nói.
"Tôi có thai hay không cũng không có liên quan đến anh, tôi và anh chẳng phải đã chia tay rồi sao? Đứa bé này là con của một mình tôi thôi!"
Nghe xong, Hoắc Thiếu Tiên bật cười thành tiếng.
"Em còn mạnh miệng....!Chẳng phải trước đó anh đã nói,cho dù có như thế nào em cũng chỉ có thể lấy anh làm chồng đó sao!"
"Ý anh là sao?" A Mẫn chợt nhíu mày ngẩng đầu lên nhìn anh.
Hoắc Thiếu Tiên hít thở thật sâu, nụ cười tự mãn lập tức hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-hon-nhan-voi-phu-thuy-hoi-hoa/2502193/chuong-287.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.