Hoắc Thiếu Tiên ngồi đó,trong lòng cũng đã ngứa ngáy bèn đứng lên đi tới trước mặt hắn ta, cất giọng lạnh lẽo.
"Nói mau.....Ai đã kêu chúng mày làm chuyện này ? Bạn gái của tao nói, là mày làm chuyện này vì tao đã đụng đến lão đại của chúng mày...." Hoắc Thiếu Tiên tỏ vẻ suy tư, ngẫm nghĩ ra một cái tên "Để tao đoán thử xem....!A Hổ chính là lão đại của mày có đúng không?"
Nét mặt của tên đó không hề có một chút phản ứng, hắn nhìn Hoắc Thiếu Tiên hừ lạnh một tiếng.
"Xem ra chúng mày cũng đã biết rõ ông ta, vậy mà còn không thả tao ra".
Hoắc Thiếu Tiên phá lên cười lớn.
"Mắc gì tao phải thả mày ra,trông khi lão đại của mày hôm trước cũng bị đàn em tao đánh cho nhừ tử....A Hổ gặp tao còn phải khép nhường , nói gì một tên rác rưởi như mày".
Tên đó nghe xong liền kinh hãi một phen.Hắn ta luôn nghĩ người từng ở tù như lão đại của hắn, thì những con người ở đây cũng phải sợ khi nghe đến tên của ông ta.Nhưng nhìn vẻ mặt của hai tên đàn ông này,xem ra trước giờ hắn ta đã hiểu lầm rồi .
Lục Diệp Bằng đương nhiên hiểu câu nói của Hoắc Thiếu Tiên, nhưng anh không biết người anh em của mình đã ra tay trừng trị A Hổ từ lúc nào vậy?
Hoắc Thiếu Tiên nheo mắt nhìn Lục Diệp Bằng, nhìn dáng vẻ của anh thì anh ta cũng đã hiểu.
"Tôi không những đánh A Hổ, tôi còn đánh cả tình địch và em họ của anh nữa!" Hoắc Thiếu Tiên không ngại nói thẳng.
Lục Diệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-hon-nhan-voi-phu-thuy-hoi-hoa/2502197/chuong-291.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.