Khi Lục Diệp Bằng trở lại phòng, thì bỗng nhiên Lam Lam lại mất tích.Anh hốt hoảng định lên tiếng gọi cô.Đúng lúc này, đột nhiên có cánh tay của người nào đó đang ôm chầm lấy eo của anh.
Tiếng nói ngọt ngào cũng theo đó mà vang lên.
"Nếu anh tưởng người ôm anh là Dương Tiểu Vy, thì có lẽ đã làm cho anh phải thất vọng rồi đó.....Lục Gian Manh à!"
Lam Lam ôm chầm lấy anh , cô cố ý lên tiếng trêu chọc.
Lục Diệp Bằng sững người vài giây.
"Lục Gian Manh" .
Anh có cái tên này từ khi nào vậy? Tại sao bây giờ mới có người gọi anh.
Lục Diệp Bằng chợt xoay người lại,anh ôm lấy cô.
"Cái tên mới là em đặt cho anh sao?"
Lam Lam cười nhẹ, xô anh ra.
"Em thấy cái tên này rất xứng với anh.Người đàn ông như anh, lúc nào cũng có những suy nghĩ đầy gian manh trong đầu,anh lại không giữ lời, thích ức hiếp kẻ yếu....!Tên này sinh chắc chắn là giành cho anh rồi!"
Lục Diệp Bằng cười,anh bước đến, đưa tay vịnh lấy sau gáy nhìn thẳng vào ánh mắt của cô, nhẹ nhàng nói.
"Anh chỉ không giữ lời với một mình em thôi!"Ngay sau đó anh đặt nhẹ nụ hôn lên môi cô.
Tuy nhiên, trên người cô có một mùi hương rất kỳ lạ.Nhưng với một cơ thể mềm mại đang dính chặt lấy anh.Quả thật anh không muốn buông cô ra vào giây phút này nào cả.
Bờ môi Lục Diệp Bằng từ từ trượt xuống vành tai cô, nhẹ nhàng ngậm cắn.
"Có phải tối nay vợ anh đã thay đổi sữa tắm hay là em đang dùng một mùi nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-hon-nhan-voi-phu-thuy-hoi-hoa/2502208/chuong-302.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.