Nét mặt Lam Lam trở nên ngạc nhiên ngay lập tức.
"Ông xã vẫn còn nhớ lúc đó sao?"
Cô còn chẳng dám nhớ lại những chuyện đáng xấu hổ đó làm gì nữa, nó thật là mất mặt trước người đàn ông này.
Lục Diệp Bằng nhìn nét mặt đáng yêu của cô,anh đã không kiềm chế được liền cúi đầu xuống cắn nhẹ đôi môi ngọt ngào của người con gái của anh, dịu dàng cất tiếng trả lời.
"Nhớ chứ! Một cô gái có mái tóc rất dài, mặc một chiếc váy khá là đặc biệt với những cô gái còn lại, cái lần ba của em giới thiệu em cho anh,hương thơm trên người của em đã khiến trong đầu của anh lúc đó có những suy nghĩ đen tối......!Đặc biệt là...."Nét mặt anh trở nên gian tà, khẽ cúi đầu xuống thì thầm vào tai của cô "Anh cao hơn em,đương nhiên khi em cúi đầu xuống chào anh,vòng một gợi cảm của em đã được anh chiêm ngưỡng vào lúc đó.....Vợ à! Anh phải công nhận đồ của em ngon thật đấy....!"
Dứt lời,anh ngậm cắn vành tai của cô,bàn tay của anh cũng trực tiếp phủ lên ngực cô, cùng với đó là sự xoa nắn bên ngoài chiếc váy,khiến gương mặt Lam Lam càng lúc càng đỏ lên dữ dội.
"Anh thật xấu xa.....Khi đó em còn tưởng anh đàng hoàng.Vì em nghĩ khi chúng ta gặp nhau ở trong CLUB, rồi lại được đưa đến khách sạn.Nếu anh là người xấu, buổi tối hôm đó chắc có lẽ sẽ xảy ra chuyện mà không cần đợi đến lúc, khi chúng ta ở Tam Á".
"Không như em nghĩ đâu".
Lục Diệp Bằng nghe xong,đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn cô chằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-hon-nhan-voi-phu-thuy-hoi-hoa/2502220/chuong-314.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.