Lại đến thứ sáu.
Một buổi sáng yên lành, thời tiết se lạnh.
Mùa đông luôn làm cho con người ta chẳng bao giờ muốn rời khỏi chiếc giường, chỉ muốn cuộn mình vào trong chăn ấm nệm êm, để ngủ một giấc cho đến trưa.
Lục Diệp Bằng đã thức dậy từ rất sớm, để chuẩn bị cho một ngày làm việc thật tốt.
Khi anh bước ra từ phòng tắm, đập vào mắt anh chính là nét ngủ say sưa của người phụ nữ của mình.
Cuộc chiến tối hôm qua đã gần như hút cạn hết sức lực của Lam Lam.
Trên gương mặt của cô vẫn còn nét đẹp mộng tình đêm hôm qua, cộng thêm những dấu hôn càng lúc càng nhiều ở trên thân thể cô.
Nhìn vào,anh chỉ trách tại sao lúc nào ở bên cạnh cô,anh đều không thể kiềm soát được bản thân mình.
Anh luôn muốn đánh dấu chủ quyền,cưng chiều cô là vợ của anh.
Vẫn còn nhớ trước đây,mỗi lần trải qua triền miên.
Thì sáng nào, cô cũng là người thức trước anh.
Có lúc, cô bỏ đi không nói lời nói, có lúc cô tỉnh dậy nhìn anh nhưng lại mang theo dáng vẻ nhút nhát.
Anh không biết, trước đây tại sao cô lại sợ anh đến như vậy?
Đang mải mê suy nghĩ, tiếng chuông điện thoại của cô đã làm kinh động đến anh.
Lục Diệp Bằng sợ cô thức giấc,anh liền nhanh chóng bước đến cầm lấy.
Anh đưa mắt nhìn vào màn hình.
Đó là một đoạn tin nhắn.
Nhưng người gửi cho cô khiến anh bỗng chốc giựt mình,mò hôi tay cũng lập tức túa ra.
Người này không ai khác chính là mẹ của cô.
Đoạn tin nhắn trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-hon-nhan-voi-phu-thuy-hoi-hoa/2502229/chuong-323.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.