Khi trong phòng còn lại Dương Tiêu Khải và Lam Lam.Anh ta liền tháo tấm vải đang bịt mắt của cô ra.
Lúc này Lam Lam đã được nhìn rõ khuôn mặt của Dương Tiêu Khải,ánh mắt cô bây giờ hoàn toàn chỉ có hai từ " thất vọng" mới có thể hình dung được tâm trạng này của cô đối với người học trò năm xưa.
Dương Tiêu Khải bật chiếc đèn ngủ bên cạnh, để cho căn phòng sáng hơn một chút.
Một giây sau,anh không ngồi vào chiếc ghế bên cạnh mà trèo thẳng lên giường,ngồi gần với cô một chút.
Trong lòng Lam Lam liền có một dự cảm chẳng lành, cô nhanh chóng đưa ra một lời cảnh cáo.
"Dương Tiêu Khải! Cậu không được lại gần tôi...!Tôi cấm cậu không được đụng vào tôi" .
Thái độ của cô khiến gương mặt Dương Tiêu Khải bỗng chốc trở nên sa sầm, có chút không vui.
Anh ta nghiến răng nghiến lợi nhìn thẳng vào Lam Lam hỏi.
"Tại sao...? Lam Lam, cô sợ tôi đến như vậy sao?"
Nghe xong, nét mặt Lam Lam đột nhiên thay đổi, dáng vẻ kiên cường từ đó đến giờ bỗng chốc trở về, cô liền tỏ vẻ cứng miệng không hề biết sợ trước mặt Dương Tiêu Khải.
"Tôi kinh tởm cậu...Một người tâm địa xấu xa như cậu, tôi chỉ hối hận là tại sao lúc trước tôi có thể quen biết một người như cậu".
Thái độ của cô khiến cho Dương Tiêu Khải trở nên giận dữ,anh ta siết chặt hai tay,gân xanh gồ lên rõ rệt.Nhưng dù vậy, cũng vẫn cố gắng kiềm nén cơn giận dữ của mình xuống, tiếp tục hỏi cô thêm một câu.
"Nếu như năm xưa,ba mẹ tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-hon-nhan-voi-phu-thuy-hoi-hoa/80838/chuong-331.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.