Jeong Ah thờ người ra, có chết cô cũng không thể tin chuyện mọi người nói mình từng hẹn hò với Shi Gun, việc đó quá hoang đường, vô lí hết sức làm sao có thể xảy ra được?
- Oppa anh đang nói với ai vậy?
Nhìn vẻ mặt ngây thơ của cô, anh đã biết cô sẽ chẳng nhớ ra mà. Anh tự cười bản thân mình rồi nhìn cô, cười tươi hết mức:
- Không, anh trêu em đó mà, người ta nói nếu tặng giày thì người đó sẽ đi xa em đó
- Vậy thì hãy là người đầu tiên phá lời nguyền đó đi.
Shi Gun nhìn cô, rồi cúi xuống cuốn album kí tên, đột nhiên anh hỏi cô:
- Em có muốn hẹn hò với anh không?
Cô giật mình, tưởng mình nghe nhầm, lùi lại vài bước, anh hơi cau mày lại nhìn cô, trông cô có vẻ sốc lắm. Đưa tay che miệng đang há hình chữ O của mình, chẳng lẽ một người bình thường như mình thật sự có ngày hôm nay sao? Hay đây chỉ là lời nói đùa để chiều fan của anh:
- Anh đừng đùa nữa
Gương mặt anh lạnh tanh, nghiêm túc nhất có thể, nhìn sâu vào mắt cô:
- Anh không đùa, hẹn hò với anh đi.
Không phải chứ? Cô đưa tay ra sau lưng mình rồi véo một cái Au rõ ràng đau mà, đây không phải là mơ, tuyệt đối không phải mơ. Nhưng cô vẫn chưa chấp nhận được, vội vàng chạy đi, chạy rất xa, chẳng còn để ý đến mọi thứ xung quanh nữa, chỉ chạy và chạy.
Cô cúi xuống, chống hai tay vào gối thở gấp, nếu cô đã quên gì đó thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-hon-nhan-voi-than-tuong/1095747/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.