" chỉ có em là màu sắc duy nhất trong tờ giấy trắng trống rỗng của tôi
Chỉ có mùi hương nơi em mới khiến tôi thấy dễ chịu
Trong mắt tôi chỉ có em.... Giữa bể người mênh mông đấy tôi chỉ nhìn thấy mình em
Sống thiếu em là điều không tưởng trong đời tôi
Giữ lấy tôi đi, hãy ôm tôi thật chặt...
Em giống như đóa hồng thơm ngát, tôi vẫn sẵn sàng ôm lấy em dù bị gai nhọn đâm vào tim
Xin em hãy dừng lại được không? Tôi không thể tiếp tục được rồi thật khó khăn quá
Đối với tôi, em là cả thế giới
Cầu xin hãy để tôi ghét em
Nhưng tôi xin lỗi... tôi yêu em... tôi tha thứ cho em
Vừa đeo tai nghe vừa trên đường về nhà, cô nghe lại bài hát mới sáng tác của anh, hẳn phải yêu ai đó sâu đậm lắm mới sáng tác ra được những ca từ như thế này. Càng nghĩ càng thấy buồn, khoảng cách giữa anh với cô thật sự xa quá.
Seyeon nghe tiếng mở cửa, vẫn cắm đầu vào máy tính, đoán chắc ra cô rồi nhưng bị cô giật laptop rồi bắt Seyeon nhìn:
- Cậu nhìn tớ có đoán được tên tớ không?
Seyeon nhìn cô bằng ánh nhìn khinh bỉ, rồi đáp thẳng tưng:
- Không. Sao?
- Shi Gun biết tên tớ!
Vừa nói cô vừa mở cuốn album ra, giơ phần lời nhắn của anh lên cho Seyeon xem. Seyeon nhìn kĩ cũng ngạc nhiên:
- Hay cậu bảo cậu tên Gu Jeong Ah
- Yah, nói gì thế hả? Tớ dùng vé fansign của cậu mà. Tớ còn không đả động gì đến tên tớ cơ
Đột nhiên cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-hon-nhan-voi-than-tuong/1095752/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.