Jeong Ah nở một nụ cười với anh.
- Anh có muốn đi ăn gì không?
Shi Gun nhìn vào mắt cô không chớp mắt. Jeong Ah lôi từ trong cặp sách ra rồi chùm mũ lưỡi chai cho anh:
- Là người nổi tiếng phải biết giữ hình tượng!
....
Jeong Ah dẫn Shi Gun đến một quán ven đường. Cô vốn chẳng giàu có gì nên cô rất biết quý trọng đồng tiền mình làm ra. Hon nữa cô nghĩ ở một nơi như này rất ấm cúng.
- Hôm nay là sinh nhật tôi. Cũng là ngày đầu tôi nhận lương ở quan làm thêm anh cứ tự nhiên đi!
Hai người quyết định gọi món lẩu cay. Anh nói bằng giọng băng lãnh vẫn chẳng có chút cảm xúc gì:
- Bình thường cô ấy là người nấu ăn cho tôi!
Jeong Ah đang mải ăn nghe thấy thế theo phản xạ cô nói:
- À anh nhớ Ah à?
Sau khi nói xong cô mới giật mình nhận ra đã lỡ lời. Cố nuốt trôi miếng thịt đón nhận sự nghi ngờ dồn dập của anh:
- Sao cậu biết cô ấy tên Ah??
Jeong Ah chảy mồ hôi hột, cô loé ra ý nghĩ bảo anh:
- Vì họ nói những người xinh đẹp thường có chữ A trong tên của mình
Shi Gun nhếch miệng cười nửa môi. Anh cúi xuống vừa ăn vừa nói:
- Cô ấy không phải quá xinh đẹp như cậu nghĩ đâu!
Đúng thật cô cung công nhận nhan sắc cô rất bình thường chẳng có gì nổi trội. Cô bèn hoi lại anh:
- Vậy Cherry thì sao? Cô ấy đúng là nữ thần mà? Sao anh không thích cô ấy? Cái gì cô ấy cũng hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-hon-nhan-voi-than-tuong/1095788/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.