Thời gian thắm thoát trôi qua bé con nhà anh chị đã lớn hơn rồi, bé đã biết lật, và đưa mẹ nấu món ăn dặm mỗi ngày.
Bắc Minh Phong đang trên phòng chơi với con, anh nằm một góc vì chơi với quý tử đã mệt, thằng bé liền tập từ từ đứng dậy, bước những bước đi đầu đời
Bắc Minh Phong thấy quỷ tử cưng đứng dậy, anh bật dậy đang hai chân ra vỗ tay cho quý tử đi lại phía anh, thằng bé đã đi được những bước chân đầu đời, anh vui cười tít cả mắt, anh liền bồng con xuống..
"Vợ vợ ơi
"Sao đấy chồng..
"Con biết đi rồi..
"Thật à
Cô đang tập yoga nghe tin con biết đi mừng như hoa, anh đặt con xuống, anh và cô ngồi xa ra, thằng bé đã đứng dậy đi lại phía ba mẹ, thằng bé thấy bố mẹ cười, cũng cười tít cả mắt..
Niềm vui chưa được bao lâu, đứa bé đã đi rành và giỏi hơn còn chạy được nữa, chiều coá dần tăng lên, lấy hết món này đến món kia quăng, chạy khắp nhà, khiến anh với cô mệt không thôi..
"Papa " thằng bé đang chơi đồ chơi liền nói, anh và cô đứng hình mất mấy giây..
"Ồ cục cưng kêu bố à, kêu lại xem nào.."
"Papa
"Vợ à, con kêu anh kìa..
"Con kêu mama xem nào..
"Mama..
"Con cũng kêu em kìa..
"Cục cưng bữa nay ngoan quá bố mẹ dắt ra ngoài chơi nhá..
Gia đình bà người sống hạnh phúc quanh quần bên nhau, nhưng ngày Tết về chơi với ông bà nội, ông bà nội cưng như trứng hứng như hoa..
"Hai đứa tranh thủ sinh cho bố mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-hon-nhan-voi-tong-tai/1452662/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.