"Em gan thật đấy, dám liều mình đi cứu mẹ.
.
"Mẹ của anh cũng giống mẹ em thôi.
.
"Lỡ con mà có bị gì sao anh sống nổi.
.
"Em không biết là mình có thai.
"Hên đấy.
.
Bắc Minh Phong dìu cô ra lại giường , anh quấn quýt gọi mẹ.
.
"Alo mẹ à.
.
"Mẹ nghe con bé tỉnh rồi à xa
"Vâng ạ, cô ấy nôn nảy giờ không ăn được gì hết ạ.
.
"Để mẹ nấu ít gì cho con bé.
.
"Vâng.
.
"Mẹ nói sao anh.
.
"Mẹ bảo nấu ít đồ ăn cho em.
.
"Châu Hoài Dao và Mã Ngọc Thư sao rồi anh.
.
"Đã bị đưa lên công an rồi, đang đợi kết quả thôi.
.
"Vâng.
.
"Sao em lại đỡ viên đạn cho anh.
.
"Em thương anh nên mới đỡ đấy , không thì còn lâu nhá.
.
"Hứ, gan lắm , đứa bé mà có chuyện gì anh sao sống nổi " anh đưa tay lên xoa xoa bụng cô.
.
"Con của papa, con xem mẹ con gan không.
.
" anh đặt lên bụng cô một nụ hôn
"Em muốn kết hôn bây giờ hay sinh con xong".
.
"Em muốn sinh em bé xong , em sợ em bé có đi yếu quá vận động nhiều không tốt.
"Được , chiều theo ý em.
.
Ông Võ Bắc Văn , vừa hoàn thành xong nhiệm vụ đã vội quay lại bệnh viện xem tình hình của cô như thế nào.
.
Ông gõ cửa phòng.
.
"Để anh mở cửa.
.
"Bố, bố vào đi ạ.
.
"Ôi con gái của bố tỉnh rồi , làm bố lo chết đi được, may là không sao.
.
"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-hon-nhan-voi-tong-tai/1452699/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.