Thời Tịch Ngọc đã dậy vào lúc sáng sớm , cô vào bếp chuẩn bị cơm nước , có mẹ chồng nên cô rất tỉ một và cẩn thận nấu từng món ăn , cô nêm nếm cho vừa ăn , không quá mặn cũng không quá lạt.
.
Bắc Minh Phong trên phòng vẫn còn say sưa ôm gối ôm ngủ ngon, anh xoay qua thì không thấy cô đâu , anh cũng tỉnh dậy đánh răng rửa mặt.
.
Anh bước xuống nhà thì thấy cô đang ở trong bếp , anh đi xuống ôm cô từ đằng sau, cô hơi giật mình , quay lại nhìn anh.
.
"Anh làm em giật mình đấy.
.
"Sao vợ dậy sớm thế.
.
"Em dậy nấu cơm cho mẹ và anh.
.
"Không để đi Yến nấu.
.
" cô đưa ngón tay mình lên miệng anh và lắc đầu.
.
"Không được , em phải lấy điểm trước mắt mẹ.
.
"Anh phụ em nhá.
.
"Thôi , anh ra xem tivi đi, mới dậy mà.
.
"Thôi, anh muốn phụ vợ.
.
"Đi ra ngoài đi , không mẹ lại thấy lại nghĩ em sai vặt anh.
.
"Kệ , anh muốn phụ em.
.
"Thế anh rửa rau giúp em nha.
.
"Tuân lệnh.
.
Thời Tịch Ngọc tiếp tục nấu , anh thì qua rửa rau phụ cô , bữa cơm đã nhanh chóng nấu xong.
.
Bà Phong cũng đã thức giấc và đi xuống nhà, bà nhìn thấy cảnh cô trai bà và con dâu hạnh phúc cùng nấu cơm trong lòng và rất vui.
.
"Mẹ , mẹ dậy rồi à, mẹ ngồi ăn cơm luôn đi.
.
" Bắc Minh Phong nói.
.
"Ừm , mẹ biết rồi.
.
"Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-hon-nhan-voi-tong-tai/1452711/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.