Sáng hôm sau, 6 giờ sáng cô đã tỉnh giấc trước anh , Thời Tịch Ngọc gọi anh dậy , cả hai lúc đấy không ai bận một mảnh vải nào trên người.
"Mình Phong dậy đi.
.
"Anh vẫn còn đang say ngủ , miệng anh trả lời cô nhưng mắt anh vẫn nhắm chặt.
"Sao đấy vợ, còn sớm mà.
.
"Dậy đi về đi , lỡ mọi người biết thì sao.
.
"Một chút nữa thôi, không sao đâu.
.
"Không được , dậy mau lên.
.
Cô trèo xuống giường vớ tay lấy chiếc đầm ngủ lên mặc vào , cô nhặt lại đồ anh lên xếp gọn lại để ngay đầu giường cho anh.
.
Cô vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt và vệ sinh cá nhân , cô ra ngoài vẫn thấy anh còn nằm ngủ say sưa.
.
"Nào dậy đi.
.
"Ưm anh buồn ngủ.
.
"Về nhà rồi ngủ tiếp.
.
"Em có về đâu mà anh ngủ.
.
"Tôi về với anh , dậy nhanh lên.
.
" anh mở to mắt nhìn cô , anh ngồi bật dậy …
"Thật không.
.
"Thật, đi rửa mặt đi.
.
"Tuân lệnh.
.
" anh quên mất mình vẫn chưa bận đồ anh giục chiếc mền sang chỗ khác , cô liền lấy tay che mắt lại.
.
"Anh,anh bận đồ vào đi.
.
"Có phải chưa thấy bao giờ đâu.
.
"Bận vào nhanh lên.
.
"Biết rồi.
.
Anh bận đồ vào , đi vào phòng vệ sinh, ở ngoài cô thấy ga giường và sắp xếp lại chăn gối, cô cũng thay đồ lại.
.
"Anh xong rồi , đi về thôi.
.
"Đi thôi.
.
Anh và cô định đi ra khỏi cửa thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-hon-nhan-voi-tong-tai/1452729/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.