Mọi người đã đứng trước sảnh chờ hai người , g đúng lúc hai người cũng chạy về Thời Tịch Ngọc thấy Trương Nhã Tịnh ôm chặt Cao Vân Hi thấy họ rất thân thiết , cô liền bất ngờ , cô đi ra.
.
"Em gái tôi có sao không đấy.
.
"Hoàn toàn không sao.
.
"Làm gì mà cười tươi như vớ được vàng vậy.
.
"Ừ thì là không phải vớ được vàng , mà là hốt được em gái cậu đấy.
.
"Anh nói cái gì , đúng thật là không tin tưởng được mà, anh làm gì bạn tôi rồi.
.
"Tôi không làm gì hết , bạn cô còn nguyên mà.
.
"Ừ thì còn nguyên , nhưng có mấy dấu gì đấy ngay cổ ý nhờ.
.
" cô vừa nói tay vừa chỉ vào Trương Nhã Tịnh, Nhã Tịnh đỏ mặt không thôi , lấy tay che lại, mọi người cũng tò mò không kém.
.
"Ừ thì chắc muỗi đốt.
.
"Con muỗi này có vẻ to ha , mấy anh to tới nỗi không biết nó có độc không đây.
.
" mọi người liền bật cười , cô thì càng ngại.
.
"Thôi đừng chọc cô ấy nữa, cô ấy ngại rồi.
.
"Binh vậy ta, tôi nhớ là em gái tôi mà.
.
"Thôi tôi sẽ thay cậu bảo vệ cô ấy.
.
"Tin được không đây, thấy mấy dấu đó là thấy hơi mất uy tính rồi đấy.
.
"Cứ tin tôi.
.
"Gọi tiếng Anh xem nào.
.
" anh lấy tay vỗ vào vai Vân Hi vừa cười và nói.
.
"Ờ thì anh.
.
"
"Thôi chuẩn bị đi ăn rồi đi bơi thôi nào…
"OK.
Mọi người ăn trưa xong thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-hon-nhan-voi-tong-tai/1452751/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.