Thời Tịch Ngọc đang ăn rất ngon lành , thì anh dừng đũa lại nói với cô.
.
"Em suy nghĩ chưa?
"Hừ, suy nghĩ chuyện gì cơ?
"Thì chuyện hôm qua đó.
.
"Chuyện hôm qua.
.
?" Cô bỗng nhiên nhớ lại câu tối hôm qua anh nói, liền sặc cơm , anh liền đưa nước cho cô uống, sau đó cô bình tĩnh lại nhìn anh.
.
"Tôi tưởng anh nói đùa chứ.
.
"Làm sao mà đùa được , anh nói thật mà.
.
"Tôi , tôi vẫn chưa có câu trả lời.
.
"Ờ , ăn cơm thôi.
.
Cô ấy thật sự không yêu mình à, vậy chỉ còn 7 tháng nữa là hợp đồng sẽ kết thúc , mình phải làm sao đây , còn một tháng nữa là sinh Nhật cô ấy, mình phải tạo cơ hội mới được.
Thời Tịch Ngọc ăn sáng xong thì cũng đã tới công ty , anh kéo cô lại không cho cô đi làm.
.
"Công ty ổn rồi , em không nghĩ ngơi mấy ngày nữa đi.
.
"Thôi , tôi phải lên công ty , anh cũng tranh thủ đi làm đi…
"Anh biết rồi
Cô chuẩn bị đi nhưng tay anh vẫn giữ chặt tay cô không buông cô xoay lại nhìn anh , anh chỉ tay lên môi anh ra ám hiệu muốn cô hôn anh
"Gì nữa đây anh hai.
.
"Anh muốn hôn.
.
"Anh là trẻ con à.
Cô liền đi lại hôn nhẹ vào môi anh một cái sau đó liền rời đi.
"Trưa anh tới công ty tìm em.
.
Cô lên công ty mở cuộc hợp nhân viên nói về tình hình công ty hiện nay , xong cuộc hợp , cô về phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-hon-nhan-voi-tong-tai/1452767/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.