Sắc trời dần mát mẻ, cuối giờ chiều khoảng chừng 17 giờ.
Tiết Nhiên thay chiếc váy maxi dài ngang bắp chân, cô khoác thêm cái khoác len mỏng, cả bộ váy làm cô trông mềm mại hơn rất nhiều.
Tiết Nhiên Ly chuẩn bị rời đi, Mã Thiệu Huy từ sớm giờ luôn ngồi làm việc ngay ghế mây gần ban công, anh đưa mắt nhìn cô sắp ra ngoài.
Anh vội lên tiếng hỏi:
- Cô tính đi đâu vậy?
- Em muốn đi dạo bãi biển.
Sẵn vừa lúc ngắm hoàng hôn ạ.
Mã Thiệu Huy đóng xấp tài liệu lại, anh đứng dậy đem theo cái khoác sơ mi trắng mỏng.
Chân dài thẳng tắp bước đi đến cạnh Tiết Nhiên Ly.
Cô chớp mắt nhìn anh, muốn hỏi nhưng sợ anh trách cô nhiều chuyện.
- Còn chờ gì nữa? Mau đi nhanh!
Mã Thiệu Huy đã bước ra ngoài cửa, lúc quay sang bên cạnh lại chẳng thấy ai, anh nhìn phía sau thì thấy Tiết Nhiên Ly vẫn đứng im một chỗ.
Lên tiếng hối thúc làm cho Tiết Nhiên Ly giật mình.
Cô nhận thức nhanh chóng, bước chân vội vàng chạy tới cạnh anh.
Vừa đến lại bị anh la rầy:
- Mang thai mà còn chạy nhanh như vậy làm gì.
- A, em xin lỗi.
Tiết Nhiên Ly cứ thế ngu ngơ, anh nói gì cũng dạ dạ vâng vâng.
Hai người bước đi không đều nhau, người chậm người nhanh.
Chủ yếu là vì chân Mã Thiệu Huy dài hơn Tiết Nhiên Ly cả khúc.
Tiết Nhiên Ly cũng lắng nghe lời anh, vì mang thai nên đi càng chậm rãi hơn.
Mã Thiệu Huy khó chịu nhưng không thể nói ra, anh cũng dần thả chậm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-lam-vo-ke/647410/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.