Bà chủ quán hoành thánh nhìn mặt của đôi nam thanh nữ tú, nhìn thấy hơi quen thuộc, lời nói ngập ngừng, tỏ ý không xác định rõ:
- Hai đứa có phải là hai anh em hàng xóm ngày xưa không?
- Dạ vâng, là tụi con đây ạ.
Tiết Nhiên Ly xòe hai bàn tay ôm má, bộ dáng đáng yêu nói chuyện với bà chủ.
Bà chủ giờ cũng đã có tuổi.
Mắt mờ phải đeo kính lão, dáng người còng lưng, bước đi chậm chạp.
Không ngờ nhìn tuổi già sức yếu thế thôi, vậy mà vẫn có thể nhớ ra được bọn cô.
Tiết Nhiên Ly âm thầm khán phục bà ấy, tại sao đều bị lão hoá, nhưng chỉ có cô lại mất dần đi trí nhớ….
Mã Thiệu Huy cười với bà chủ, anh không nhìn kỹ trạng thái mơ màng của Tiết Nhiên Ly.
Không cần thực đơn, anh chuẩn bị gọi món ruột, bất ngờ Tiết Nhiên Ly kịp thời cản lại.
Cô dùng giọng nói ngọt ngào của mình mà lên tiếng thật vang dội:
- Bà chủ, cho con hai bát hoành thánh ạ.
- Được, có ngay đây!
Giọng bà run rẩy, môi cong cười vì nhớ tới lúc trước.
Cô bé đáng yêu ngày nào giờ đã trưởng thành xinh đẹp.
Còn anh trai nhỏ thì cũng đã ra dáng đàn ông chững chạc.
Lúc mang hai bát hoành thánh ra, con trai của bà tới phụ giúp.
Được mẹ dặn dò, anh trai ấy đưa riêng cho Tiết Nhiên Ly bát đặc biệt.
Khỏi cần hỏi cũng rõ, đây là bát được đặc cách thêm một cái bánh nhân hải sản.
Theo quy tắc cũ, chia đều hai bên.
Tiết Nhiên Ly múc nửa cái sang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-lam-vo-ke/647426/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.