Trên chiếc xe đen vừa chở Bình Nhu rời đi, tiếng ồn ào cãi vã bên trong cứ liên hồi phát ra.
Bình Nhu dùng giọng điệu chanh chua nói chuyện:
- Ông mau xem lại đứa con gái hoang của mình đi.
Tại cô ta mà tôi bị anh Huy tống vào ngục giam đó.
Đúng là đáng chết mà.
Cô ta đá vào phần ghế tựa lưng của Tiết Chính.
Dáng vẻ tùy ý mà làm càn với người đáng tuổi cha chú.
Tiết Chính thì chẳng nói gì.
Ông ta cười lấy lòng Bình Nhu:
- Con cứ yên tâm, ta nhất định sẽ bắt nó ly dị ngay.
- Nếu đã thế, sao ngay từ đầu ông còn để cô ta gả vào đó làm gì.
Cũng tại ông ham mê tiền bạc, bán rẻ con gái của mình.
Vừa nói đến đây, Bình Nhu bắt đầu cười mỉa mai, ánh mắt khinh bỉ nhìn Tiết Chính thông qua kính chiếu hậu.
- À quên, cô ta là đứa con hoang của vợ cũ ông mà.
Đã làm gì có máu mủ đâu chứ.
Đúng là nực cười.
Tiết Chính siết chặt ngón tay vào vô lăng, khuôn mặt vốn đã đầy nếp nhăn, nhưng vì nheo mày mà hiện rõ hơn nhiều.
Bình Nhu như nghĩ ra gì đó hay ho.
Cô ta tiến sát lại gần Tiết Chính.
Tai kề gần sát tai ông ta, thổi phù một hơi vào, miệng cười cười gian xảo nói:
- Nếu con nhỏ đó mà biết ông không phải cha ruột, mà thân phận chỉ là đứa con hoang rẻ rách, và cha ruột là kẻ cưỡng hiếp mẹ mình.
Ông nghĩ thử xem, nếu biết được, liệu cô ta có bị sảy mất cái thai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-lam-vo-ke/647428/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.